( đọc thử đi tuổi thơ của nhiều anh em đấy.) Có bao giờ bạn cảm thấy bất lực nhìn người mình yêu mà không thể làm gì cho người ấy không? Nếu một ngày, người yêu nhỏ bé của bạn, một cô gái nhút nhát và hay khóc xuất hiện trước mặt bạn với một khẩu súng và đôi cánh trên lưng, bạn sẽ làm gì ? chấp nhận sự thật, ở bên cô ấy, chia sẻ những nỗi đau hay là ghê sợ và xa lánh? một bộ manga được xuất bản 4 năm về trước sẽ lấy đi nước mắt của bạn, the last love song on this little planet, bản tình ca cuối cùng, đẹp và nhẹ nhàng, nhưng chất chứa đâu đó những nỗi buồn không thể gọi tên
"Nhưng mỗi người trong chúng tôi bị chiến tranh chà nát theo một kiểu riêng, mỗi người ngay từ ngày đó đã mang trong lòng một cuộc chiến tranh của riêng mình nhiều khi hoàn toàn khác với cuộc chiến đấu chung, những nhìn nhận mà sâu trong lòng cực kỳ khác nhau về con người, về thời đại chiến trận, và đương nhiên mỗi người một số phận hậu chiến. "
“Những cuộc chiến tranh rồi sẽ chấm dứt, những cuộc cách mạng sẽ thôi gào thét, và sẽ chỉ còn lại mãi mãi tấm lòng dịu dàng và êm ái của em” Alexei Tolstoi
Đồng cảm nhận, cảm xúc của nhân vật qua những nét vẽ xưa cũ nó lại cho thấy rõ ràng và cảm xúc hơn. So sánh nó như việc mình vẽ phác thảo vậy, thật đẹp cho đến khi mình vẽ màu lên đó.
"Nhưng mỗi người trong chúng tôi bị chiến tranh chà nát theo một kiểu riêng, mỗi người ngay từ ngày đó đã mang trong lòng một cuộc chiến tranh của riêng mình nhiều khi hoàn toàn khác với cuộc chiến đấu chung, những nhìn nhận mà sâu trong lòng cực kỳ khác nhau về con người, về thời đại chiến trận, và đương nhiên mỗi người một số phận hậu chiến. "
dang, truyện alive )
Trách ai giờ đây khi thế giới này vốn đã như vậy, hủy diệt đê....
Haizzzz
Nhìn cảnh shinji dằn lòng quay bước đi từ 10 năm trước hay giờ thì vẫn muốn rơi nước mắt, giữ cho nhau hình ảnh đẹp nhất của đối phương trong lòng mình, huyễn hoặc bản thân để trốn tránh hiện thực, yếu đuối, bất lực, muốn làm gì cho em, muốn ôm em trong vòng tay, chở che em...
em sẽ cứu thế giới, nhưng rồi ai là người sẽ cứu em
từ 2013... 10 năm trời thím thớt có ổn khôm thế? đã lập gđ chưa thế
em 2k2 thớt ơi ) năm tới 2023 mới 21t thôi số năm k có ny bằng số tuổi thì vợ con gì hả thớt )
tôi cũng 2k2 này cta có thể làm ny
chê nhé thím tôi thích con géi thoy ))
ụy mẹ truyện buồn quá hức hức
nhớ hồi bé còn xem phim này tên trên phim là vũ khí hủy diệt thì phải
tôi xem thì phim nó là " bạn gái tôi là vũ khí" lúc lớn muốn tìm lại đét tìm đc, mãi sau mới tìm ra
e cũng không nhớ tên cụ thể đâu nó cùng thời với phim reideen 2007 mà e không nhớ nó chiếu trên kênh nào nữa rồi
Trên kênh vtc6 nhé bác, hồi đó có mấy anime hay vl
trầm cảm thiệt
làm quen đi, còn 57 chap trầm cảm nữa cơ
“Những cuộc chiến tranh rồi sẽ chấm dứt, những cuộc cách mạng sẽ thôi gào thét, và sẽ chỉ còn lại mãi mãi tấm lòng dịu dàng và êm ái của em” Alexei Tolstoi
Tình đầu khó phai, dù chỉ một nụ hôn vội vàng như chuồn chuồn lướt nước hồi c2 thế nhưng cảm giác ấy dù đã 15 năm mà tôi vẫn không tài nào quên được nghĩ lại cứ rạo rực cả người
đọc truyện cũ mới có nhiều cảm xúc thế này hay t ko cảm nhận đc cái hay của motip truyện hiện đại nhỉ
Đồng cảm nhận, cảm xúc của nhân vật qua những nét vẽ xưa cũ nó lại cho thấy rõ ràng và cảm xúc hơn. So sánh nó như việc mình vẽ phác thảo vậy, thật đẹp cho đến khi mình vẽ màu lên đó.
đồng cảm, một chút gì xưa cũ để gợi nhớ về 1 thời ta đã từng
tôi cũng thấy vậy, đọc thấy cảm xúc vl