Hủy Trả lời comment của
Hãy đăng nhập để đăng lời bình

6 Bình luận

  • woa đọc review mới thấy truyện ý nghĩa thật chứ lúc đầu đọc cảm giác ưtf
  • Truyện cũ rồi nhưng đọc cuốn thật sự
  • Chúng ta luôn đặt ra những ảo mộng cao siêu và hình tượng hóa nhân cách của chúng ta, tự coi mình là một thứ gì đó... một ai đó đặc biệt hơn, giỏi giang hơn và có chiều sâu những kẻ còn lại. Rằng không ai trên đời này thực sự hiểu chúng ta. Rằng có thể chúng ta cư xử giống những kẻ còn lại, nhưng tận sâu bên trong, ta luôn biết được rằng mình khác biệt, nhưng đồng thời, chúng ta sợ phải đối mặt với việc đó. Vì nếu chúng ta công khai muốn thoát ra khỏi những vòng lặp mang tên xã hội, thì chúng ta sẽ là những kẻ dị biệt, những kẻ biến thái.
    • Và kết cục dành cho những kẻ đó chính là sự cô độc và cô lập. Sự cô độc, là một thứ gì đó đáng sợ vô cùng. Bởi vì nó khiến ta phải suy xét lại tất cả hành động của chính mình. Nó liên tục thôi thúc ta phải tự giết chết những mảnh của cái tôi mà chúng ta khó khăn lắm mới nhặt được từ dưới vực thẳm kia.
    • Vậy khi đó, chủng ta sẽ làm gì? Tiếp tục chịu sự tra tấn của cô độc để giữ lại được cảm giác tuyệt vời rằng "mình đặc biệt hơn người". Hay hi sinh tất cả, chấp nhận mình cũng chỉ như bao người khác, chỉ để đổi lấy một cơ hội thoát ra khỏi cô độc?? Vậy nên không luôn tìm cách kìm hãm và phủ định những khao khát từ tận sâu trong đáy lòng mình, bằng những khái niệm về những thứ chuẩn mực đạo đức mà chúng ta tự đề ra. Sau đây, là một câu xàm quen thuộc "tận sâu trong nội tâm của mỗi người, luôn có một con QUÁI VẬT." HAHAHAHAA. Đúng thật là một nghịch lý buồn cười. Chúng ta muốn biết mình ai? Muốn chấp nhận chính bản thân mình. Nhưng lại sợ những người khác không chấp nhận điều đó.
    • Cái gì mới thực sự là đúng? là sai? Chúng ta không thể nào đánh giá được. Cái gì là thật? cái gì là ảo tưởng? Nếu để cho chúng ta có thời gian để suy nghĩ, thì chắc câu trả lời của tất cả mọi người sẽ đều lại là như nhau? Chúng ta hỏi nhưng lại thôi vì sợ người ta biết được điểm yếu của mình. Sợ rằng dù có hỏi thì cũng không ai muốn trả lời, bởi vì ta luôn biết rằng chính họ cũng đang đi tìm câu trả lời trong BÍ MẬT. Ai cũng muốn mình vượt trội và đặc hơn người khác. Ai cũng cho rằng tất cả cũng chỉ là một lũ ngu. Để rồi phải một mình chịu đựng tất cả. Và rồi dần dần, ai cũng sẽ có cho riêng mình một "bên kia". Một nơi mà chúng ta có thể được hạnh phúc, được chấp nhận chính mình và được mọi người chấp nhận. Một nơi mà chúng ta chỉ có 1 mình.