Đang hot bên tung của :v xem là biết Lạn Kha Kỳ Duyên là bộ tiên hiệp vô cùng thích hợp với những độc giả yêu thích cái thiện, đặc biệt có tác dụng chữa trị tâm hồn của những độc giả vừa tu ma xong Chuyện xưa kể rằng, có chàng tiều phu đốn củi trên núi Lạn Kha, tình cờ nhìn thấy hai ông lão đang đánh cờ. Chàng say mê đứng xem cả buổi trời, đến khi được một ông lão nhắc nhở chàng mới quay trở về làng. Thế nhưng cảnh còn người mất, hoá ra chỉ xem cờ một lúc đã mất sáu mươi năm… Đây chính là sự tích về bàn cờ Lạn Kha.
truyện càng về sau càng chán,không có điển nhấn
Tiền này là bản cải tiến nhé, mạnh hơn trước, nên không dám tặng nhiều như vụ âm ti )
Theo bản dịch truyện chữ, đến hiện tại chỉ có 2 người bói đc kế duyên, một là lão đạo sĩ này, 2 là ông viết quyển vân du lần trước hắn định mượn đọc
Cơ mà ông sau không bói, cũng chỉ biết một hai, không liều như lão phàm nhân này )
nhảm thật @ @
cái vụ đòi nợ này tới đây càng lúc càng nhảm nhí. K phân biệt được tốt xấu và nên làm thế nào. Mất đi cái hay ban đầu dù nét vẽ đã tệ rồi
Chữ chạy rồi 🤣🤣🤣
Đm, nhìn "bão" chán vcl 🤣
Con trâu này trẻ trâu hám gái nhưng khôn ra phết ))
hơi vớ vẩn nhỉ, chết rồi thì thôi chứ còn vụ này thì gượng ép quá
chưa nghe câu ngươi có hóa thành tro ta cũng nhận ra à a bạn
cái đó vẫn k phù hợp trong tình huống này, quá khiên cưỡng và cũng chả để làm gì.
Biết ở trong địa phủ rồi thì còn cố chui vào? Nếu là xấu xa thì bị trừng phạt trong địa ngục, còn không thì luân hồi hoặc hưởng thụ ở đó.
Nó k phải chức sắc gì không can thiệp chuyện nội bộ được, nó là vô lý và khiên cưỡng
Số bác chưa hiểu rõ thiết lập thế giới trong truyện nên thấy nó vớ vẩn thôi
Theo truyện, người chết thì về âm ti, không phải địa ngục diêm vương, mà là âm ti của từng thành trấn do thành hoảng quản lý,
Khi ấy sẽ xét công đức mà chịu phạt, rồi hưởng âm thọ,
Âm thọ cạn thì hồn tách ra làm thiên hồn, địa hồn phiêu tán về với thiên địa
Phật đạo cũng không giống thường mà chỉ thờ đại minh vương phật, cho nên cũng không có luân hồi
Nói chung bộ này tu tiên nhưng xây dựng thế giới quan khác khá nhiều, mặc dù có yêu tu, ma tu, nhiwng tổng quan thì "lành tính" hơn các bộ tu tiên khác,
Không thích mấy tình tiết đánh giết máu cho thì đọc ổn áp phết
Mình k đánh giá thế giới quan của truyện, cái m nói nó đang làm khiên cưỡng. Con hổ đang làm quá phận rồi, người chết là chức trách của âm ti không còn của nó nữa, nó k thể chết rồi mà vẫn tiếp tục truy cứu được, như vậy là phá hoại nhân quả. Nếu chuyện chữ cũng phải thì nó là 1 khuyết điểm của bộ này.
Nếu làm ác chết thì âm ti cũng có việc xử lý của âm ti, tốt cũng vậy không đến phiên 1 con Hổ tinh can dự vào. Main còn cố tình giúp cũng là sai càng sai thôi. Từ vụ can thiệp khi ở chùa là thấy nó mất hay đi rồi, can thiệp thì can thiệp từ đâu cứ nửa chừng nó chả ra đâu và đâu.
Và mình coi nó là sạn. Chứ nói việc chém giết hay k chém giết, m cũng coi nhàm mấy vụ lvl up bởi giết người đoạt bảo rồi. Nhưng logic xây dựng tới đây thì k còn hợp tình hợp lý nưa
ông k hiểu, đã có âm ti phụ trách nhiệm vụ cho người chết rồi.
Việc lời hứa kia chỉ hoàn thành khi còn sống thôi, khi chết là thuộc về âm ti rồi. Ông nhảy vào can dự thì nhân quả còn nhiều hơn. Chứ chết là hết rồi chứ còn đòi làm gì nữa? Sạn to đùng ở chỗ đó. Bảo nhân quả nhưng chính ra còn làm nhân quả nhiễu loạn hơn nhiều, đó là sự vô lý rõ ràng.
Nếu thế giới k có âm ti hoặc giả là thằng này nó biến thành ma hại người thì can thiệp nhân quả còn hợp lý. Đây ngang nhiên xen vào công vụ của 1 bên khác, thằng nào cũng như thằng main thì loạn hết à?
Thằng nào cũng nhân quả, rồi có thù với nhau rồi xông vào âm ti quấy loạn lên thì thành mớ hôn độn rồi.
Chỗ này sạn là rõ, người tu hành tránh chuyện nhân quả đây cố tình bới vào chô nhân quả nó loạn thêm chứ diệt gì.... chẳng qua nó là main thì tác giả buff cái gì nó làm cũng đúng nhưng thực tế là sạn ở đó
Tôi đồng ý với bác BOT
Nhưng có 2 thứ cần đính chính tí,
Một, không có vụ đầu thai luân hồi đâu, có trường hợp đầu thai, nhưng rất hiếm và điều là những hồn đặc biệt, thậm trí như tẩu thủy của long tộc cũng chỉ có xác xuất rất thấp thành công, thường thì hết âm thọ là tan biến thôi
Hai, thực ra là ông kế cũng có ngoại giao với bên âm ti chút rồi thì con hổ mới ra vào nhẹ nhàng vậy đc, mấy đồng pháp tiền lão làm là hàng xịn đấy, mua quỷ thần có giá lắm luôn ))
Ông k thể so phàm nhân với tu tiên được, họ là phàm nhân, chết là hết. Sống ông có thể giết còn khi chết là thuộc chức trách Âm ti. Bên trên ông nói tu nhân quả nhưng cố tình xông vào âm ti thì lại nhiễm nhân quả, nó đã là mâu thuẫn rồi. Chẳng qua nó là ích kỷ cá nhân. Nếu mà đúng ra nữa, con hổ này tu thì khi bắt người sống cũng k đc phép luyện hồn như vậy, phải sử dụng pháp luật ở dương gian (triều đình hoặc giang hồ) để sử lý. Khi chết đi thì để âm ti xử lý. Hồi xưa lời thề cũng là chỉ kẻ phản trắc làm loạn thì sẽ bị xử lý thôi. Với người phàm làm loạn xử lý chết là hết. Nói chung đoạn này là sạn gượng ép, tác giả cố tính viết để buff xử lý Theo 1 cách mới nhưng nó k hợp lý nếu đã là tu nhân quả. Mà ở thế giới k có luân hồi này thì cũng chả thấy có nhân quả tuần hoàn nữa rồi, nhân quả tuần hoàn chỉ may ra có ở dương gian là hết.
Riêng việc k có luân hồi mà nói tu nhân quả vào thì đã dở hơi rồi. Phật nói nhân quả, Đạo nói duyên phận ông ạ.
Như vụ Tế Công của CTT giải cứu ác nhân 9 kiếp, kỹ nữ 9 kiếp, ăn mày 9 kiếp đó. Họ k sử dụng pháp lực để phá vỡ lẽ thường mà tuân Theo dương gian hiện hành.
Ông có pháp lực động cái nuốt biến thành ma hổ, xông vào âm ti, phá vỡ qui luật phép tắc, dính đến nhân quả mà còn tu nhân quả nỗi gì. Chung quy cũng chỉ là cá nhân thôi.
T xem mọi người đọc truyện xong bàn mấy cái không có thật một cách hùng hồn thế này thật là giải trí quá
tất nhiên là nó k có thật nhưng thực tế mình vẫn có hệ thống tu Đạo và tu Phật hiện tại mà. Còn truyện nó sạn đọc thấy gượng gạo đoạn này thì bình luận thôi
Còn một thằng tu kiếm nữa, 2 đứa còn lại thì không nhớ tí nào 🤔
làm màu vãi đái
Tu tiên thì bộ này cũng thuộc một trong mấy bộ khá "lành tính"
Nhân vật thấy còn giống "tiên" nhất trong các bộ tôi còn nhớ