Hủy Trả lời comment của
Hãy đăng nhập để đăng lời bình

1 Bình luận

  • Ừm đã đọc thử 3 chap mới nhất. Đánh giá nội dung thì hay, diễn biến thì khá chậm rãi chứ ko phải dạng hành động theo cao trào. Có lẽ do tác giả tập trung vào các khái niệm kinh tế - thương mại - chính trị là chính.

    Tuy nhiên, giống như mọi bộ truyện khác, việc cân bằng giữa các yếu tố là rất rất khó. Đơn cử như tác giả đã buff hết nấc súng hỏa mai và pháo, tạo ra sự yếu thế và đáng thương cho phe quỷ. Bác nào hay chơi game thì biết, vác 20-30 vạn súng này thì cho tộc nanh thú (có sẵn sức trâu và speed cao) cầm khiên mặc giáp dày lao vào thì thôi rồi lượm ơi.

    • Có lẽ tác giả cũng nghiên cứu nhưng không sâu và còn phải triển khai theo mạch truyện nữa. Chứ súng hỏa mai và pháo cối vốn chưa bao giờ vô đối được như súng máy hiện đại. Đạn tròn, nạp lâu, sức xuyên phá kém.

      Chẳng qua chị quỷ vương quá gà, tộc nanh thú chỉ số ngon thế mà trang bị giáp trụ, khiên chắn thì thịt luộc được hết lũ súng này. Đằng này đem da thịt cân đạn thì bó tay rồi.

      Chưa nói mấy tộc phép thuật, ko rõ có phép tạo mưa hoặc sương mù ẩm không. Thuốc súng thời này mà gặp trời nồm thì đứng nhìn nhau cả đám. Nhược điểm này cũng là lý do tại sao nơi nghèo tài nguyên như Âu thì bắn nhau suốt bao nhiêu thế kỉ còn nơi khởi nguồn thuốc súng, giàu tài nguyên như TQ thì vẫn cứ đao kiếm choảng nhau. Bởi châu Á mưa hơi bị nhiều.

    • T thì lại nghĩ là tác giả muốn để cho người đọc thấy vài cảnh mà phe nhân vật chính bị hành vì từ đầu tới hiện tại rất ít có vấn đề mà họ không giải quyết được một cách dễ dàng. T thấy có quá nhiều chi tiết mà bên quỷ vương khá là bị động còn bên giáo hoàng thì được buff bởi tác giả: việc súng ống được sản xuất hàng loạt mà không đánh động gì phe quỷ hay ít nhất là quỷ vương cho tới khi nó lên tới con số đủ để tạo khác biệt dữ dội như vậy, cái tâm lí tránh chiến của quỷ vương cũng rất là khó ở. Với người thông minh như thế thì ít ra cũng nên hiểu là nếu không có công cụ bảo vệ bản thân thì không thể tạo nên thay đổi gì lớn lao, ấy vậy mà súng chỉ được dùng bởi phe quỷ sau khi đã bị tấn công. Rõ là tác giả muốn cho phe chị tóc đỏ bị hành một chút, tạo nên gì đó gây cấn để hấp dẫn thêm người đọc.

    • Thì ý t là vậy mà: Buff mạnh phe đế quốc để lột tả khó khăn của phe quỷ. Nerf mạnh não chị quỷ vương. Nhìn chung thì logic mọi bộ truyện là vậy, cái này ta ko chê hay phàn nàn gì tác giả cả.

      Chẳng qua là chỉ ra cái thủ pháp quen thuộc bằng cách phân tích thực tế thôi: Súng hỏa mai vốn dĩ là một vũ khí đầy nhược điểm nhưng ở đây được nâng lên làm vũ khí thần thánh. Pháo thì như kiểu vô đối. Trong khi sự thực thời kì nhà nhà chơi súng hỏa mai ở châu Âu thì lính súng cũng phải được bảo vệ bởi bộ binh giáp nặng bọc ngoài, trông ko khác gì một cỗ xe tăng chạy bằng cơm Pháo còn thảm hơn. Đặt gần quá ko đúng tầm thì chẳng khác gì cục sắt mấy tạ trên chiến trường.

      Và cả hai bị counter mạnh bởi các loại lính cơ động, càn nhanh (chính là tộc nanh thú và bá tước hổ bạc). Nhưng tác giả xây dựng chi tiết toàn tộc hi sinh để tạo ko khí thảm liệt thôi.