Hủy Trả lời comment của
Hãy đăng nhập để đăng lời bình

15 Bình luận

  • ai có năng lực mới cảm thấy khó chịu, riêng người ít hoặc ko năng lực như tôi thì miễn lương khá hoặc đủ, cv ko áp lực, có chế độ đầy đủ như nơi tôi đang làm hiện tại thì tôi vẫn sẽ làm đến khi tôi nghỉ hưu. không cảm thấy khó xử với những bộ phận cực hơn nếu họ không thấy tôi nhàn hạ vì họ không cùng bộ phận với tôi chỗ tôi đang làm là đến năm thứ 6 rồi, có nhiều người đi chê khen chế độ lương lẹo rồi ra đi, có số thì ổn hoặc lên nhưng có số lại quay về và muốn được quay về. dẫu gì thời trẻ trâu tôi đã làm qua rất nhiều nơi cực về tay chân lẫn tinh thần rồi nên hiện tại đầy đủ và an nhàn thì không còn gì hơn nữa

  • Thời đại xưa nó buồn chán ko chịu đc ,chứ bây giờ thì ngon vkl , chơi game cả ngày lĩnh lương như bt
  • Truyện rất hay, chi tiết anh hosoi tự sát là để nhấn mạnh, gây shock để main ngộ ra mọi chuyện, và để người đọc hứng thú, động não suy nghĩ ý nghĩa truyện Nhưng chi tiết ấy là vô lí anh em ạ, anh hosoi hiểu chuyện, anh ấy có lương dư sống. Anh ấy hoàn toàn có thể đầu tư cuộc đời mình vào các khía cạnh khác ( calisthenic, cờ,... ) và đó chính là lí do anh ta có thể tồn tại rất lâu trong căn phòng đó. Một người với ý chí như vậy không thể tự sát được ( quen quá rồi mà )
    • vl sao tôi cách dòng ra mà nó tự dính lại thế ?
    • Trưởng bộ phận điều tra cũng là người trong phòng đó, ông ta đã đợi 10 năm để thoát ra rồi, giờ mới lên trưởng thôi

  •  Cơ bản là Hosoi vẫn cố gắng làm việc dù ở đó không có gì để làm. Wanji thì không làm gì nhưng lại được ân xá. Câu nói "dù kinh tế suy thoái vẫn được lương thưởng đầy đủ", nó phản ánh 2 mặt của xã hội Nhật Bản lúc bấy giờ: Yên phận và biết luồn cúi thì được tha, còn quá giỏi và nhiệt huyết thì phải chịu chèn ép. Cái chết của Hosoi làm Amano thức tỉnh rằng cậu ta bị đẩy đến đấy vì quá giỏi, vì thực tế làm sai hợp đồng không hề nghiêm trọng bằng suy thoái, công ty đủ sức chịu được và tha thứ.

    Kết thúc ở đây là Amano dù biết rằng mình sẽ không bao giờ được ân xá, nhưng anh ta vẫn học theo Hosoi đó là thu thập dữ liệu cho công ty, anh ta không chịu thua việc phải trở thành kém cỏi như những người kia, dù rằng càng chứng tỏ thì cả đời sẽ không được ân xá. Nó phản ánh việc có những nhân tài đang bị vùi dập dưới những công ty chỉ trọng người biết nghe lời như công ty Akamaru

  • Ý nghĩa chap 6:
    - Các công ty lớn cũng có truyền thống thay vì trực tiếp sa thải nhân viên thì sẽ điều động họ đến các bộ phận nhàm chán đến mức họ phải tự xin nghỉ việc, nhưng đã xin nghỉ ở 1 cty thì rất khó xin việc ở cty khác.
    - Phê phán sự quan liêu của các cty tài phiệt, thà để nv thui chột chứ ko để họ phát triển ở cty đối thủ, phát triển bản thân họ, đất nước => Đặt lợi ích bản thân cty, gia tộc trên lợi ích quốc gia.

    • theo hơn exp hơn 10 năm đi làm của tôi thì thấy xin nghỉ việc 1 cty này nhảy qua cty khác bt mà nhỉ, có khi từ chỗ cao hơn sẵn xuống hoặc qua cty ngang cấp độ lại được trọng dụng và vào dễ dàng hơn chứ. đuổi việc mới khó xin qua nơi khác thôi

  • các việc bên lề trong công việc của main: 

    + nhân viên level hóng chuyện rất đỉnh, bk luôn lí do đồng nghiệp bị chuyển ngành dù chính chủ cũng đ*o biết

    + hội bạn thân trong công ty -> thằng nào tạch thì bị bỏ, gái cũng khinh nốt 

    + đoạn ông sếp đi uống rượu xong chạy đi chỗ khác, để nhân viên tính tiền. Nếu để ý thì lúc sau chị gái kia cũng đứng dậy đi hướng khác ông này, nhưng kinh nghiệm của t thì t đoán 2 ông bà này bận rộn vs nhau rồi )

    + main thời huy hoàng có gia đình có vợ rồi nhưng vẫn tòm tem gái -> chán thể loại như cha này vl và thời này phụ nữ quá bị lép vế, thụ động và nhu nhược. Mà chi tiết này kiểu nó quá bình thường trong xã hội ấy. T thấy may mắn vì mk đc sống trong tư tưởng mới của thời đại này quá

  • https://vnexpress.net/kien-cong-ty-vi-giao-viec-qua-nham-chan-4112653.html

    Một vụ ngoài đời cho mọi người tham khảo emo

  • đã từng trải qua cảm giác này nên rất hiểu, ai nghĩ ăn không ngồi rồi như vậy là sướng nhưng riêng t thì không. Cái cảm giác mà khi công ty ai cũng tất bật với công việc, còn mình thì lại rảnh rỗi bấm điện thoại, lướt fb, giờ ăn trưa thì mọi người bàn về chủ đề công việc, t thì không hiểu gì để mà chen vào, cảm giác không khác gì bị cô lập. Ngồi rảnh rỗi như vậy nên còn hay có nhiều suy nghĩ tiêu cực hơn. Sau đó t quyết định nghỉ việc và sang công ty khác, tuy bận hơn nhiều nhưng t lại cảm thấy vui vì điều đó, cầm đồng lương trên tay cũng thấy mình xứng đáng.

  • emo đọc chap này buồn quá. 

    • Tui đã có 1 tháng ngồi không, chỉ bấm điện thoại, mọi người làm việc ra vào chẳng đoái hoài gì đến tui, cuối tháng tui vẫn có lương, nhưng cái cảm giác mình như người thừa vậy tui không chịu nổi. Thế là tui nhảy việc sang chỗ khác, hiện tại thì bận như con thoi, lương lại ít hơn đến mấy triệu, nhưng tui thấy vui vì ít ra năng lực của mình còn có đất dụng võ.

  • Dễ hiểu mà nhỉ, bạn năng nổ nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm cao, có tài năng, chỉ cảm thấy vui vẻ khi đóng góp lợi ích cho cộng đồng, thế thì bị giam vào căn phòng này khác gì một chốn lao tù? Nói chứ cho tôi cái đt kết nối wifi thì làm ở đây 10 năm cũng được )

    • không chịu đc đâu