Hủy Trả lời comment của
Hãy đăng nhập để đăng lời bình

1 Bình luận

  • hahahaha em gái kia đúng là có mắt nhìn 

    nhưng mà nhưng bộ có motip kiểu đô thị tu tiên hay trung sinh thiên tôn này khoảng 100 chap đầu tiên khi đọc cảm giác khác hẳn với nhưng chap 200 về sau trở đi làm tôi hoài niệm 

    cảm giác khi đọc 100 chap đầu tiên có cảm giác vẫn là con người phải lo cơm áo gạo tiền hằng ngày , tìm người yêu , tìm bạn tốt , là một người dân bình thường lo đối phó với những kẻ có tiền có quyền , lo bệnh tật , lo học hành , phòng bị tiểu nhân nói chung là áp lực của cuôc sống đủ thứ 

    nhưng từ chap 200 trở đi cảm giác đọc không còn là con người nữa cũng không phải là đại gia hay sếp lớn có tiền có quyền lực sức mạnh bởi vì như vậy vẫn cho ta 1 cảm giác vẫn là con người vẫn còn hạn chế  mà cái cảm giác này là 1 thực thể quyền năng muốn làm gì cũng được không sợ gì cả , 

    mỗi khi đọc thể loại này nhìn lại những chap đầu tiên thấy hoài niệm