Hủy Trả lời comment của
Hãy đăng nhập để đăng lời bình

2 Bình luận

  • Tôi vẫn dễ rung động ở những khoảnh khắc, những người chờ đợi cái chết, mong muốn cái chết, "không sợ" cái chết, tại thời khắc cuối cùng của họ tới, họ hét lên rằng họ không muốn chết. Cái khoảnh khắc sinh mệnh rực cháy hơn bao giờ hết, nhưng điều muốn làm vụt lên dù trước đó chưa từng có, nó làm tôi xúc động. Và rồi, họ ra đi. Một sự, tuyệt vọng? Không hẳn. Vì đồng thời tôi thấy hy vọng. Hy vọng dành cho người ở lại, cho người lắng nghe thời khắc cuối đời của họ. Nó như tiếp thêm động lực sống vậy. Không phải chỉ dành cho nhân vật trong truyện, như dành cho người đọc, cho tôi nữa. Như truyền một cây gậy tiếp sức ấy. Hy vọng sống lại một lần nữa bùng cháy. 

    Cảm ơn nhóm dịch đã dịch bộ truyện này nhé emo 

    • Ew sến quá trời quá đất emo

  • end r kết thúc một hành trình