Hủy Trả lời comment của
Hãy đăng nhập để đăng lời bình

14 Bình luận

  • Đúng là đã cảm thấy cấn cấn từ hồi ông bạn thân xin lời khuyên và hỏi về quan hệ của cả 2 nhưng Kanzaki một mực chối, nó là cái cảm giác đổ lỗi và căm hận Kotone mà Kanzaki giữ mãi dưới bộ mặt anh hai. Thù hận nhưng lại ko thể thù hận, bộ này hay thật sự
  • Còn việc lý do để tồn tại trên cuộc đời này thì lại giống với Mayu hơn, chờ đợi những bộ phim yêu thích ra tập mới, chờ đợi những chương truyện của bộ manga yêu thích, hết cái chờ đợi này đến chờ đợi khác
  • Nói thật, tôi thấy chả có gì là ngẫu nhiên. Lỗi tại Kido lao ra còn lý do lao ra thì như mấy bà mẹ Việt Nam hay nói: "Con tôi ngoan lắm, đoạn đó nó không biết gì".

    Nói thật tôi thấy main ghét, hận nó là chuyện bình thường. Tôi thấy lạ mỗi việc main cần nó sống để tiếp tục sống.

    Về phần con Kido, okie, con bé trẻ con, bị tổn thương bởi lời Main nói thì cũng đúng. Nhưng nếu vì thế mà đi làm quái vật thì sai quá sai ) đúng là vừa tội lỗi, vừa buồn vì tổn thương nhưng nếu muốn thì tự tử đi )

    • "Nói thật tôi thấy main ghét, hận nó là chuyện bình thường. Tôi thấy lạ mỗi việc main cần nó sống để tiếp tục sống."

      Đó là vì bác chỉ mới nhìn thấy 3 phần nổi mà không thấy 7 phần chìm. Hận Kotone nó giống như là một "nhiệm vụ", một công việc mà Kanzaki tự đặt cho bản thân để níu giữ anh với cuộc đời này. Nó giống như bản năng của Kanzaki đang tìm cách cứu lấy Kanzaki vậy.

      Muốn thoát khỏi cái "nhiệm vụ" đó thì Kanzaki phải chấp nhận thực tế rằng cái chết của cha mẹ mình là một tai nạn bất hạnh, chứ không phải lỗi của ai cả. Chỉ có thế thì dù không hận Kotone đi nữa Kanzaki mới có thể tiếp tục sống.

  • avatar
    Up cái ảnh này lên cho mọi người cùng chiêm ngưỡng "nhân vật chính" của chúng ta nào <(")

    Tôi mong web sẽ có thêm tính năng "album" như mangadex ấy, nhiều khi cover art chất lượng vl mà không được tổng hợp lại hơi tiếc ấy (Nếu bác nào từng đọc Gantz, Darwin's game, hay thậm chí rom-*om thì hiểu ý t mà phải ko, mấy tấm ảnh "đó" ấy =>> 

    • Góc này nhìn sếp giống Yu Narukami trong Persona 4 thật sự
    • View chuẩn đấy thím emo

  • Kanzaki ko chấp nhận nổi nỗi bất hạnh nên đổ mọi thứ lên Kotone - người trực tiếp có mặt trong nỗi bất hạnh ấy. Kotone cũng quá đau đớn, nhưng ko như Kanzaki, cô ấy ko có ai để quy kết cả, nên cô ấy hướng sự đau đớn lên thế giới này, vì thực sự bản chất sự việc chính là 1 chuỗi những bất hạnh ngẫu nhiên. Nhưng thế giới là tất cả nhưng cũng chẳng là ai, nó chẳng bao giờ đáp lời dù Kotone hay Kanzaki hay bất kì ai có gào thét gì đi nữa...

    • viết hay quá bác ơi, em xin phép cap lại mh
  • Yo, tác giả có vẻ thích chơi kiểu thực ra mọi thứ ngay từ đầu chỉ là ngẫu nhiên xảy ra à
    Tôi có đọc bộ trước của ổng là "Back when you call us devil" thì đến gần cuối cũng là cái kết cấu này. Ngẫu nhiên trận động đất xảy ra, ngẫu nhiên khẩu súng rơi đến gần thằng cáo già và nó bắn chết thẳng cẳng nhân vật chính luôn", bla bla...
    Sau đấy thì mọi nhân vật phụ sẽ lại nhắc lại điều đấy nhiều lần cho đến chương cuối (như ngay trong chap này là bắt đầu có điềm rồi đấy, nếu sau này mà còn tiếp tục nữa thì tôi sẽ coi như đây là phong cách viết cmnr). Không có phản cảm gì đâu nhưng kiểu làm mọi thứ xoay quanh một cái gì đó ngẫu nhiên và cường điệu hóa đến thế này và giải quyết vấn đề bằng cách khiến những người trong cuộc phải chấp nhận nó là ngẫu nhiên thì hơi buồn cười thật

    • Trong "Back when you call us devil" thì vụ ngẫu nhiên bị bắn chết tươi của nhân vật chính bị người đời chỉ trỏ là "Divine punishment" nên tôi sẽ mạnh dạn đoán quả ngẫu nhiên tai nạn này là "Divine trial" nhé
      Đúng thật thì chết cười

    • Thì đúng là vụ tai nạn là ngẫu nhiên mà, thế nên nó mới là tai nạn. Chỉ là Kanzaki không chấp nhận nổi chuyện đó thôi
    • Tôi bảo thế từ đầu mà

      Chỉ là hơi buồn cười chỗ tác giả ở chỗ thắt nút lẫn mở nút ở cả hai truyện theo cách này thôi

    • Ông ko hiểu cái "ngẫu nhiên" trong Ngày Ấy Các Người Gọi Chúng Tôi Là Quỷ Dữ r, đó là dụng ý của tác giả, một "phản hiệu ứng".
      Chẳng hạn thế này nhé, nếu ông đặt tiêu đề là Crime And Punishment (Epilogue của nó đấy), thì mọi thứ sẽ giống như là một "quy luật tất yếu" của thế giới (tức là "sự trừng phạt" mà thế giới giành cho "anh"), một hiện thực phũ phàng nên cả Tamaki hay nhất là Akari đều không thể chấp nhận, nên mới gắn mác "ngẫu nhiên". "Ngẫu nhiên" hay "Tất yếu"? Thực tại có phải chỉ đáng buồn? Đâu là "thời không" dành cho họ? Cái kết chính là một câu hỏi tu từ, nên nó mới ám ảnh người đọc đến vậy

       

    • Nếu ông nghi vấn liệu bộ này có theo phong cách đó không, thì tôi xin xác nhận và khẳng định luôn là "khả năng không" nhé, nếu để ý kĩ hơn ông sẽ nhận ra nhiều đổi khác trong cách kể chuyện và bối cảnh đấy, chú ý vào cái tiêu đề 
      Tuy đúng là tác giả có nhồi vài EasterEgg, nhưng cũng chỉ thế thôi, tính đến hiện tại thì có vẻ vẫn chưa hẳn là bad end lắm, dù tương lai thì không rõ thế nào, có thể lão bị ép rush end hay bị gái đá xong tâm lí bất ổn thì tôi ko nói trc đc

    • "dành" chứ ko phải "giành" nhé, đậu xanh type trên web nhiều lúc ko để ý chính tả lắm thông cảm .-.

    • "một hiện thực phũ phàng nên cả Tamaki hay nhất là Akari đều không thể chấp nhận, nên mới gắn mác 'ngẫu nhiên' "
      Tôi sẽ nói ý này kĩ hơn một chút vì trước giờ tôi chưa thử nêu ý tưởng này với ai hết: Theo ông tại sao sau 28 năm, Akari Ichinose, hay Tamaki đều chẳng thể tiến bước? (Những người duy nhất tiến bước nổi là dàn cast phụ, và ngay cả họ cũng vẫn bị ảnh hưởng bởi vết sẹo không bao giờ lành đó, chỉ là họ không nhận ra nhưng Sumire thì có, vì cô ấy cũng hiểu phần nào cảm giác của họ, chỉ là đứng ở góc nhìn khách quan hơn thôi)

       

    • Quay lại Tamaki với Ichinose, theo ông nghĩ thì tại sao ngay từ đầu main dạo bước trên con đường Atonish (chuộc tội) của mình? Từ đâu "Ác Quỷ" đã thoái lui khỏi con đường tội lỗi? 
      Chính là Ichinose và Tamaki (nếu không tính cả bà mẹ Oka-san) đã dồn main tới bờ vực của thay đổi, của sự sống và chết
      Căn bản Ichinose và Tamaki không thể tiếp nhận một sự "tất yếu" như vậy, hay ít nhất là thừa nhận điều đó (họ nói đó là "ngẫu nhiên", nhưng trong một khắc ông có thể nhận ra ngữ điệu chua xót của Ichinose), vì có thể họ sẽ sụp đổ (họ vốn sụp cmn đổ r, chỉ là không nhận ra nhưng trong vô thức họ vẫn luôn tự dằn vặt, do đó họ không thể bước tiếp). Cũng do vậy mà họ ở trong tình thế bế tắc này, không thể tiến bước cũng chẳng thể quay đầu, vì phía trước chẳng có tương lai, còn phía sau chính là một hành trình tự hoại không hồi kết. Đó là "vai trò" mà hai nhân vật Ichinose và Tamaki đảm nhận trong "phần kết" đấy.

    • Oh yes... những cmt liên quan đến bộ trước của tác giả của bác EikiioY chính là lý do tại sao tui lại không dịch những bộ mà bản Eng đã ra full rồi đấy... (dù nó hay vkl, trừ khi tui rất thích)emo

    • Còn nhiều vấn đề khác xoay quanh các nhân vật bên lề như Sumire, các "nạn nhân", và "xã hội" ("nạn nhân" được viết trong ngoặc kép, ông tự hiểu nhé =0 )
      Và ông sẽ còn bất ngờ hơn khi xâu chuỗi tất cả mọi câu hỏi lại với nhau, khi đó cái "tâm" cốt lõi của tác phẩm này mới thật sự mở ra

      Tôi yêu Ngày Ấy Các Người Gọi Chúng Tôi Là Quỷ Dữ, nhưng cũng dè chừng nó, bởi nó là một tác phẩm vừa tuyệt vời vừa khủng khiếp như vậy, nó khiến tôi vận "não công" hơi nhiều, phải dám đặt ra những câu hỏi gây shock, và thật sự dấn thân để hiểu được nó. Nếu có điểm trừ nào ở đó thì chỉ có thể là nó quá "thực tế" đến mức tăm tối, tôi sẽ để ông từ từ khám phá thay vì huỵch toẹt mọi thứ ở đây để tránh làm mất tâm trạng.

      Hơi tiếc vì bộ này chưa có trans Việt nào thầu thật sự tử tế, Hall of Manga dịch hay đấy nhưng tiến độ quá rùa, và thật sự thì cũng do bên ENG có scan xịn xò r nữa

    • Úi, không lẽ tôi tiết lộ hơi nhiều về bộ trước à thớt emo


      Thật sự thì do bên mình chẳng có thread nào mà người ta bàn luận sôi nổi về "Back When You Called Us Devils" nên tôi thấy comment bác này thì mới vào bàn luận xíu thôi, dù nó chẳng liên quan đến truyện này mấy, nếu có j xin bỏ qua cho tôi nhé thớt, tôi sẽ chỉnh lại comment nếu cần

      Mà thật ra trong "những bộ khác" có mình bộ đó là tôi từng comment, và ra ENG full thôi, còn bộ Tetsuo no Ou - Deus Ex Machina chưa có nổi cái placeholder trên raw nữa, bộ rất ư là Neon Genesis Evangelion nên tôi cũng khá hóng khi nào có raw


    • Lâu lắm mới vào blogtruyen mà mở ra đập một đống thông báo vào mặt. Truyện "Back when you call us devil" tôi đọc xong lâu lắm rồi nên cảm xúc không đọng lại nhiều nữa nhưng thấy bác làm tràng dài thế này thì cũng tiếc nếu không đáp lại nên để bao giờ tôi đọc lại rồi luận bàn với bác sau
      Nhưng cách bác đọc truyện thú vị thật, nói thế nào nhỉ, kiểu như bác là một nhân vật quần chúng trong chính truyện ấy ấy. Bởi giống như cái bình luận thứ hai của tôi, "người đời chỉ trỏ...", cách nhìn mà bác chưa chia sẻ với ai trước khi với tôi nó giống thế lắm

       

    • Để nói cho kỹ hơn thì tôi đọc với tâm thế của một kẻ qua đường, một người nhìn thấy một cái gì đó rồi đi qua nên khi thấy đoạn cái chết của nhân vật chính, tôi cũng chả nghĩ gì hơn ngoài việc "Tác giả có vẻ chọn cho nhân chính chim cút rồi", đại loại thể. Hơi bàng quan nhưng theo một cách phiên dịch nào đó với tôi thì tác giả đơn giản là đang thực hiện vai trò của "Chúa", là quyết định số phận của những nhân vật trong bộ truyện và chi tiết này sẽ là ý chính của câu chuyện, chỉ thế thôi. Còn bác thì như hòa mình vào truyện, suy sét với góc nhìn của nhân vật sống trong thế giới đấy xem nó có phải tình cờ không, ngẫu nhiên không hay là sự trừng phạt. Buồn cười chứ tôi cảm giác bác cũng lạc lối như những nhân vật phụ trong truyện vậy dù bác không liên hệ gì đến tình tiết như những nhân vật quần chúng, chắc vì bác đã theo dõi nhân vật chính dưới bút vẽ của tác giả còn gần hơn cả những nhân vật phụ.

    • Còn về những câu hỏi của bác về tình tiết truyện như việc tại sao nhân vật chính lại muốn bước đi trên con đường chuộc tội thì tôi thấy rất thú vị vì đây cũng là chi tiết tôi nhớ khá sâu sắc (phải nói là rất sâu thì tôi quên tên hết cả dàn nhân vật rồi nhưng vẫn nhớ chi tiết này).

      Theo lý giải của tác giả thông qua nhân vật đã đẻ con cho nhân vật chính thì đấy là do nhân vật chính không thể đủ tàn nhẫn để đi trên con đường ác quỷ được nữa, mà cũng chẳng thể quay đầu lại làm người khi mọi người xung quanh đều biết mình từng là ác quỷ.

       

    • Nên đến cuối thì anh ta cũng chả còn đường nào để đi nên trước khi gặp người sẽ đẻ con cho anh ta thì anh lạc lối, vất vưởng như đống giẻ (cả thể chất lẫn tinh thần). Trước khi đứa con được sinh ra thì anh ta đi con đường đó một cách tuyệt vọng như thế, bám víu vào người phụ nữa xuất hiện chỉ cho anh ta hiểu thêm một phần nhân tính là thế nào. Còn khi đứa con sinh ra thì tôi của ngày xưa đã lập tức cho rằng vì do anh ta tin vào hi vọng nằm ở đứa con dù truyện chả nhắc gì (cái suy nghĩ này chắc do tôi ngày đấy đọc nhiều truyện có nhân vật thay đổi khi có con và coi chúng là niềm hi vọng).

       

    • Nhưng giờ lại đến cái tôi thấy thú vị nhất, là việc qua lời của nhân vật chính thì anh ta lại nói rằng dù nhớ lại mọi việc thì anh ta cũng không thể coi như chuyện đấy là như mình làm, nhớ lại ký ức cũng chỉ như xem lại một cuộn phim và mình là khán giả thôi. Điều này càng khiến cái việc "không thể tiếp tục làm ác quỷ được nữa" càng thêm chắc chắn, lúc đó bản thân mình lại có cớ để đổ lỗi cho "bản thân" ngày trước. Đến cuối cùng, ta vẫn không thể hoàn toàn đón nhận tội lỗi mà mình nghĩ không phải do mình nhưng cũng không thể rũ bỏ nó. Ta cùng đường và nghĩ đến việc hai việc, chuộc tội và tự tử.

    • Bủh, lâu r ko thấy ai rep làm tôi tưởng thread này đóng r chứ

      Dạo này cũng khá bận nên lúc ây tôi cũng chỉ giải thích dưới góc nhìn từng nhân vật chứ không định xâu chuỗi rồi liên hệ luôn đến các khía cạnh khác (ví dụ như khía cạnh "người qua đường" ông vừa nói). Dù sao cũng rất vui vì mãi mới gặp được một đồng đạo cùng thưởng câu truyện này xD

      Mẹ của Sumire là Tsubaki nhé bác

    • À mà bên bộ Ngày Ấy Các Người Gọi Chúng Tôi Là Quỷ Dữ ra đến chap 5 rồi đấy, drama bắt đầu nóng dần mà vẫn thiếu editor để seri truyện dài dài :')

  • Chap này có vẻ hơi khiên cưỡng nha 

    • Thực ra cũng không khiên cưỡng lắm. 5 stages of grief: 5 cấp độ của buồn đau sau khi người thân mất, gồm: - Denial/Phủ nhận: Kanzaki không tin được là bố mẹ mình mất, càng không tin là ngẫu nhiên mà họ mất - Anger/Tức giận: Kanzaki giận dữ muốn trút hận lên ai đó - Bargaining/Mặc cả: trạng thái này là khi người ta mặc cả với bản thân hoặc với người khác, giống như kiểu "Nếu mình đã làm thế này", "nếu nó không làm thế kia". Kanzaki đang kẹt ở bước này: đổ lỗi cho Kotone. "Nếu em không thò đầu ra làn đường lúc đó thì bố mẹ anh đã không chết, lẽ ra người chết nên là em" - Depression/Trầm cảm: cái này trans có chỉ ra ở cái panel cuối kia: Kanzaki khi mất đi Kotone, là nhân tố để Kanzaki mặc cả, thì rơi vào trầm cảm, gần như chả thiết sống. - Acceptance/Chấp nhận: Kanzaki vẫn chưa đến được bước này.
    • Nói chung chap này chỉ ra 5 cấp độ đấy khá rõ, nên cũng ko phải thiên cưỡng đâu. Cuối chap Kanzaki cũng công nhận là lão nên chấp nhận sự thật từ lâu rồi
    • Đấy là tâm lý cũng main. Tôi đố mấy ông phân tích được tương quan giữa suy nghĩ, tâm lý và cách hành động của Kotone với Kanna đấy
  • Tất cả là nạn nhân nên hai đứa quyết định tạo thêm nhiều nạn nhân nữa cho công bằng à? Cái thái độ bề trên tỏ ra cao thượng của con Kanna ngứa mắt thật sự. Miệng thì ra rả đạo lý trong khi tay thì giết người như chơi. Rồi bắt main phải cao thượng như chúng mày để cùng nhau đi giết thêm nhiều người nữa à?
    • Đã thế trong trục tgian gốc, sau khi Kotone khủng bố xong con Kanna còn tiện đi bắn chết luôn Kanzaki với Mayu nữa thà bảo bắn Kanzaki trả thù, đây Mayu chỉ là quan tâm Kotone mà cũng ăn đạn thì đ*o hiểu kiểu gì. Con mẹ Kanna có nói câu gì cũng xứng đáng tù mọt gông ))) anh cảnh sát ngầu lòi vào còng tay con mẹ đó lại đeeee
    • Vấn đề là ở trục thời gian này Kanna nó chưa có giết ai hết. emo

    • Bắt tội dùng súng trái phép và gây thương tích được mà cơ mà thế thì Kanzaki ăn án mưu sát Kotone mất
    • Anh cảnh sát hiểu chuyện nên không bắt Kanzaki đâu. Nhưng với những gì xảy ra trong các dòng thời gian trước thì sớm muộn con Kanna cũng giết người thôi, ngay cả khi Kotone có chết hoặc bị bắt nó cũng sẽ tim giết main và Mayu, giống như một điểm côa định giữa các dòng thời gian rồi. Thà nó làm một con điên cuồng sát thì còn hiểu được, đằng này mồm lúc nào cũng ra rả đạo lý cao thượng càng làm tôi cay hơn nữa
  • Time to tie the knot and end this whole tragic