Hủy Trả lời comment của
Hãy đăng nhập để đăng lời bình

1 Bình luận

  • vừa đáng thương, vừa đáng hận... tôi không thể sống chung với sự bệnh hoạn như vậy được... biết là thương tôi nhưng làm đến mức như vầy thì thật ghê tởm...
    nếu đồng ý, thì sau này sẽ luôn bị kiểm soát mất. Nhưng hình ảnh ngồi trước nhà dầm mưa chìm trong đống suy nghĩ sợ mất tôi... lại thật đáng thương
    phải làm sao bây giờ nhỉ?