Shounen Shoujo

Shounen Shoujo
Ở một trường tiểu học có một cậu bé 11 tuổi khó ưa với cái nhìn đầy hoài nghi về xã hội. Tin rằng thế giới thiếu tính cá nhân, cậu ấy không muốn gì hơn là trở nên độc nhất và được ghi nhớ.
Cậu bé dường như có cơ hội để lại tên tuổi của mình trong lịch sử khi trở thành người đầu tiên được chẩn đoán mắc một căn bệnh nan y mới và ước tính nó sẽ giết chết cậu vào năm 12 tuổi.
Khi cậu đang vui mừng về tính cá nhân mới được tìm thấy của mình, cậu gặp một cô bé vui vẻ, phi thường mắc cùng một căn bệnh và sắp sinh nhật lần thứ 12 của cô ấy. Khi chàng trai nhận ra rằng cậu ta sẽ không phải là người đầu tiên chết vì căn bệnh này và do đó sẽ không được nhớ đến, cậu đã lập một kế hoạch méo mó: giết cô gái trước khi bệnh của cô ta làm điều đó.
Hủy Trả lời comment của
Hãy đăng nhập để đăng lời bình

37 Bình luận

  •  đọc lại thấy nó cứ liên quan kiểu quái gì đến quan điểm của Mác ế!?
    "Lao động trừu tượng là Nguồn gốc của giá trị" "Giá trị của hàng hoá là phạm trù Lịch sử vì hàng hóa chỉ ra đời và tồn tại trong nền kinh tế hàng hóa"

  • não tôi, ôi não tôi

    sao lại đâm đầu vô bộ này vậy 

  • Từ chối hiểu emo

  • Chúng nó chết thật hay ký ức sẽ theo bệnh truyền cho đứa khác 🤔

    • tế bào không đc thay mới nên chết già nhé
  • Giờ đọc lại mới thấy đoạn "Cô bé" quyết định chết có lẽ là vì lúc mà sự phát triển giới tính bắt đầu. Cả hai đứa lúc này, cũng có đề cập ở chap trước, đã bị hấp dẫn giới tính và triệt để yêu nhau nhưng lại vì căn bệnh mà không còn nhận ra nhau được nữa.

    Bởi vậy mới từ chối ghép tim? Và tự chết?

    Có lẽ như "Cậu bé" muốn giết "Cô bé" vì muốn được nhìn gương mặt của "Cô bé". Thì ngược lại, "Cô bé" cũng muốn chết để "Cậu bé" có thể nhìn mặt mình. 


  • Câu chuyện nói về việc một con bé dở hơi phát minh ra căn bệnh cũng dở hơi k kém sau đó chết một cách dở hơi như chính bản thân con bé vậy. T muốn nói thế lắm nhưng đó là góc nhìn của một người bình thường, t sẽ nhìn nó dưới góc độ manga và nói chung là truyện hay
  • -Mình có 1 giả thuyết là người giết cô bé chính là cậu bé. Đọc chương gần cuối thì thấy là con bé kia cũng mắc căn bệnh tương tự nhưng con bạn kế bên bảo là có thuốc giải?? Thuốc giải ko được tìm ra trong lúc nghiên cứu lúc cô bé và cậu bé còn sống mà lại tìm ra sau khi cô bé và cậu bé đã chết? Mình đoán là cô bé đã nói dối về việc không có thuốc giải, trước đêm mình chết cô bé sử dụng thuốc giải để chữa bản thân khỏi căn bệnh, sau đó bị cậu bé đâm đến chết.
  • -Căn bệnh khiến người bị nhiễm nhìn những người khác biệt khác 1 cách bình đẳng bằng cách che hết mọi khuôn mặt hoặc cái gì giúp tụi nó phân biệt đc nhau -Lý do cả 2 nhìn nhau bình thường là vì chúng nó xem bản thân là giống nhau nhưng về sau thì ko còn nhìn thấy nhau nữa là vì cả 2 bắt đầu yêu nhau -Căn bệnh khiến cho cả cơ thể hồi phục về tình trạng ban đầu bất kể có cái gì tác động, nhưng cơ thể để phát triển thì phải thay tế bào 12 năm 1 lần, nhưng căn bệnh từ chối việc thay mới dẫn đến các tế bào già đi tới giới hạn nên 2 đứa chết vì già.
  • hmm?emo

  • con bé nói thật. nó chữa bệnh xong nên mới bị giết, thủ phạm có lẽ là bố mẹ nó. rất rõ ràng, nó đã tự chữa khỏi nên thằng nhóc mới không thấy mặt.

  • Wtf🤨 hay con bé tự giết mình nhỉ?

  • Muốn hiểu cũng không hiểu đc ấy chứ 😩

  •  Đầu tiên cậu bé hỏi có phải mức giá cô đưa ra có hàm ý gì không, như là "chỉ khi ai đó mua nghệ thuật với mức giá cao thì nó mới có giá trị"? Kiểu như mỉa mai, than trách một bức tranh tuyệt đẹp, đầy nghệ thuật nhưng phủi bụi không ai mua thì nó vẫn không có giá trị. Nghệ thuật còn đó, nhưng chẳng ai nhìn thấy.

    Cô bé đáp "tác phẩm nghệ thuật có giá trị chỉ khi bán nó với giá cao". Tại sao hoa văn này lại tạo ra tiền? Tại sao hình ảnh trên tờ giấy này lại đắt đỏ đến thế? Tức là, ngay khi người ta bỏ tiền mua bức tranh đó thì giá trị của nó mới đc tạo ra.

     

    • Bởi vì bán khúc gỗ với giá 3000y mà ta mua nó với giá 3000 y, nhưng đấy không phải giá trị khúc gỗ mà là cái giá ta trả cho nó. Khúc gỗ là khúc gỗ. Giống như bạn là bạn, không phải sinh viên trường X, ko phải con gái ông Y, không phải đứa đi làm một tháng kiếm Z đô.

       

      Như đoạn 2 đã nói, nghệ thuật do con người tạo ra không tồn tại thực sự. Vậy cái còn lại là gì? Là những vật liệu không tên, như gỗ, mực, giấy, hay pixel trên màn hình. Đó mới thực sự là bản chất nghệ thuật.
      Và vì vậy, thiên tài không tạo ra nghệ thuật mà tạo ra xã hội, tức cái phản ứng của con người trước nghệ thuật: Sự choáng váng trước một bức tranh đẹp. Nỗi nghẹn ngào trước một bi kịch trong tiểu thuyết.
       Một cái extra vài trang mà viết ra lắm chữ kinhemo

    • Vỗ tay, tuyệt vời luôn emo

  • á đù, giờ main sẽ bước sang giai đoạn báo thù.

    mà thuyết nhật tâm sai thì thế giới biết lâu rồi mà. tác phải ghi là thuyết địa tâm rất đúng thì t mới thấy ảo

    • tưởng nhật tâm có nghĩa là mặt trời là trung tâm (nhật ~ mặt trời, tâm ~ trung tâm)
      còn địa tâm là trái đất là trung tâm (địa ~ trái đất, tâm ~trung tâm)

    • đúng rồi, nhưng ai chả biết trung tâm vũ trụ là 1 cái hố đen to tổ bố. 

      còn 2 thuyết kia là mặt trời là trung tâm vũ trụ. trái đất và các vì sao( thời đó còn không biết các ngôi sao là gì) , quay quanh mặt trời.

  • Oh có người dịch lại nè

  • Thực ra câu hỏi mình muốn hỏi là bệnh này làm bất tử? không chết được nên câu bé ngã , bị đâm đều tự lành?

    • đúng vậy, cho đến năm 12 tuổi

  • có khi nào con bé là giả không? bị đánh tráo

  • Ối bình tĩnh bạn ơi
  • Méo hiểu chúng nó nói cái gì luôn
    • Thật sự đến cuối truyện mong có người hiểu để giải thích cho emo

    • Tí tuổi đầu mà nói giá trị nghệ thuật với kinh tế như thật 🤣

  • emoRất hỏi chấm